NTT: Cuối năm 2009, nhà thơ Hoàng Cát đăng bài thơ dưới đây trên blog hoangcat.vnweblogs.com của anh do tôi làm tặng. Anh có thói quen hễ có cảm xúc là làm thơ. Làm thơ như viết nhật ký bằng cảm xúc. Anh viết thẳng vào blog rồi post lên cho thiên hạ đọc. Thỉnh thoảng mới thấy anh sửa lại đôi chữ, còn thì cứ “nguyên bản” vậy. Thế mà thơ trên blog của anh đã được in thành 2 tập, được nhiều độc giả hâm mộ. Ấy là vì thơ anh nó nói lên cái chí của anh, cái nhân cách của một người lính trải đời, chán đời và yêu đời. Ấy là thơ của tâm hồn không vay mượn. Đọc xong bài thơ anh tặng, tôi cũng viết ngay bài thơ tặng anh gửi vào comment…
Nguyễn Hoàng Diệu Thúy và NTT tặng hoa nhà thơ Hoàng Cát ngày ra mắt tập thơ “Thanh thản”.
*
NHÀ THƠ HOÀNG CÁT TẶNG NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tài hoa chi lắm Tạo ơi
Loài tò he chẳng cần người tài hoa
Chúng cần gọi dạ xin thưa
Chúng cần nô bộc làm lừa kéo xe
Qua rồi trăm núi ngàn khe
Chúng phăng teo suốt cả bè tài danh
Nghế trên vắt vẻo “rỗ rành”
Tài hoa liệu liệu-tan tành mi ơi
*
NGUYỄN TRỌNG TẠO TẶNG NHÀ THƠ HOÀNG CÁT
Nghĩ như bác: chết thành mây thành gió
Sống thành người nỏ biết có thành không?
Thì thành rượu, thành ung thư, thành cay đắng
Thành nỗi buồn dựng một khối hình nhân.
Ai cũng tranh mình đứng về phía nhân dân
Ta không phải dân ư? Ta là gì? Dẻ rách?
Ta chiếc nón mê vá chằng vá đụp?
Ta thằng hề hát nhạo bọn vua quan?
Đi giữa thị thành mà gặp buổi chiều hoang
Tim xâm chiếm nỗi buồn hoang hoải phố
Dẫu chết đi cũng chẳng thành bất tử
Bất tử hoang, hoang dại nghĩa địa buồn…
Hà Nội, 18h45′
19.11.2009
Filed under: Báo chí, Làng văn nghệ, Thơ, Viết về tôi Thẻ: | HOÀNG CÁT, NGUYỄN TRỌNG TẠO







NHÂN DÂN LÀ CÁN CÂN
Nhân dân là trung tâm của vũ trụ
Ai cũng muốn đứng về phía nhân dân
Vì có dân thì mới có quan
Quan bá đạo cán cân bị bẻ cong thì công lý bị bẻ gãy
Nhà tù trở thành học đường công lý
Phá ách nô lệ
Văn nhân trí thức tỏa sáng
Anh hùng dân tộc ra đời
Lịch sử dân tộc sang trang!
ĐẤT NƯỚC TÔI
Chắp ghép manh nha chuyện nước, chuyện nhà
Từ thuở ông cha phá Tàu dựng nước
Lớp trước lớp sau tiếp bước ông cha
Lịch sử Việt Nam thời nào cũng có
Anh hùng cái thế từ kim đến cổ
Không phải khốn khổ vận nước bây giờ
Kẻ thù muôn thuở mưu mô tráo trở
Dân đi biểu tình bỗng nhiên tan vỡ
Vì lũ thất phu cơm nhà ma Tàu
Đảng thì làm ngơ chính quyền bỡ ngỡ
Dân chưởi không ngờ một lũ ác ôn
Không còn đường gỡ nội bộ lình xình
Đấu đá phê bình linh tinh nhăng nhít
Cái tên cha sinh hằng ghi lý lịch
Đại hội trung ương gọi trại là X
Nhớ Y còn nhỏ
Mẹ thường gọi Thỏ
Vì kiêng không thọ
Giờ đời thơm tho
Trả ơn cả họ
Nhà thờ triệu đô
Tung hô ông X.
Thương anh Hoàng Cát tài danh
Cây táo một thuở chưa lành vết thương
Một người Xuân Diệu yêu thương
Cớ sao chân để chiến trường miền Nam
Không tiền chi lũ quan tham
Tiền thương binh nặng… đủ làm bữa bia…
Nhan Sinh