
Mạc Mạc
MẠC MẠC
HÓA TÌNH
(Viết cho người bị đắm đò)
Anh về đi, để em đi!
Duyên ta hết nợ hết chì chiết nhau
Vẩy vung tống tiễn khổ đau
Xé chăn xé gối xé nhàu yêu thương
Xé cho nát đủ mọi đường
Xé cho mủn vụn chán chường duyên ta
Chém cha cái kiếp trần hoa
Chẳng hồng chẳng phấn cũng ra nỗi này
Anh về đi, đừng loay hoay!
Màu son em đã khác ngày hôm qua
Em chôn, chôn chết mặn mà
Em vùi, em giúi bóng ma duyên mình
Anh về đi, với trúc xinh!
Với bông hoa thắm nặng tình ngày xưa
Hớ hênh em đến nên thừa
Giờ em xin lạy xin chừa tình anh
Anh về đi, ngày vẫn xanh!
Vẫn còn kịp chuyến tốc hành tương lai
Em như cái nụ hoa lài
Đưa chân, nhắm mắt cắm cài bãi phân
Anh về đi, trò ái ân!
Ta chơi, ta nghịch cũng ngần ấy thôi
Còn đâu cái thưở bồi hồi
Cầm tay chẳng nói nên lời yêu đương
Anh về đi, hóa vấn vương!
Thảy lên lời cuối tấu phường đám ma
Lạy tình mông chổng lên nhà
Lạy con ma dại làm ta thế này
Anh về đi, em đã say!
Lời thơ em đốt nói thay lòng mình
Đủ rồi anh, những nhục vinh
Nén thơ em thắp tiễn tình chúng ta
Filed under: Bài của bạn, Thơ Thẻ: | MẠC MẠC





Thơ hay!
Nghe như Nguyễn Bính nhập đồng.
“Em về đi, đừng loay hoay
Màu xe anh đã khác ngày hôm qua”
Thơ thế mới là thơ. Chẳng cần cố ý ngang phè không vần điệu, cố ý tối tăm hũ nút như phần lớn những người tự nhận là nhà thơ cách tân bây giờ
MỘC MỘC MẠC MẠC DUYÊN DUYÊN
HÓA TÌNH TÌNH HÓA HÓA ĐIÊN HÓA KHÙNG
TRẦN NGUYÊN NGỌC
Thơ của Mạc Mạc rất thật, rất hay và rất Việt Nam! Chúc mừng Mạc Mạc có bài thơ ” xuất thần” đem lại một tâm trạng Đẹp, Buồn mà sáng trong với tôi!…