NHỮNG HÀNH VI DỊ HỢM CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẦN TRUỒNG


JOSEFINA ESTRADA

Josefina Estrada
Josefina Estrada

Người đàn bà trần truồng bước qua những đường phố ở Santa María khiến lũ trẻ con sửng sốt, bọn đàn ông khoái trá và đám phụ nữ bàng hoàng, tức tối. Ả ngồi xuống tại góc đường Sor Juana Inés de la Cruz và Sabino, gần tiệm sửa xe đạp. Bầy trẻ con túa ra từ hai khu phố tồi tàn gần đó và băng qua đường để xem ả trong lúc ả đang ngửi keo từ một cái túi xách, tài sản duy nhất của ả. Dường như ả không quan tâm đến sự trần truồng của ả, tuy nhiên bạn cũng không thể cho rằng ả đã cố ý phô diễn tấm nhục thể sậm màu và đầy đặn ấy.

Ngay cả khi ả đang ngồi, bạn cũng có thể nói rằng ả là một người đàn bà có vóc dáng to lớn. Ngang vai ả là một mái tóc bù xù dính những mẩu kẹo cao-su, bụi đất và những nùi rối. Tiếng vỗ tay và huýt sáo của khán giả nổi lên ồn ào hơn khi ả mở hai chân ra và bắt đầu gãi lia lịa vào cái nơi bất khả xâm nhập nhất của ả. Đúng giây phút này, những cậu thanh niên luôn lảng vảng chung quanh đó không nhịn cười được. Theo quán tính của bản năng, như sợ rằng chính mình cũng có thể bất ngờ để thò ra những chỗ bí ẩn của mình, các cậu đưa tay xuống soát lại khuy quần.

Và khi ả nằm xuống, xoay lưng lại phía khán giả, thì họ bắt đầu ném các thứ lặt vặt vào ả. Một lát sau ả mới có phản ứng, nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng ngay khi ả ngồi dậy, ả sẽ đứng vụt lên và rượt đuổi những kẻ tấn công. Và đám trẻ con lúc đó mới có thể thấy rằng cặp vú của ả, đúng ra, không nằm bẹp dí vào bụng ả như chúng nó tưởng. Vài đứa lóc nhóc chạy về mách với mẹ chúng rằng “cái bà không mặc quần lót hay bất cứ thứ gì” ấy đang chạy rông trên phố như mọi lần. Và các bà mẹ cấm chúng ra khỏi nhà.

Trước kia có một dạo vài người đàn bà trông thấy ả lảng vảng gần góc đường Aldama và Mina. Rồi suốt hai năm liền, ả đi vơ vẩn lên xuống theo đại lộ Guerrero. Ả thường ngủ giữa một đống quần áo do những kẻ hảo tâm bố thí; ả dùng những món quần áo ấy để làm gối lót đầu và trải lên nền đất để nằm. Khi đã chán cái đống quần áo ấy, ả đốt nó bằng chính cái chất keo mà ả dùng để ngửi.

Người đàn bà to lớn, da sậm ấy đi vào một công trường đang xây cất để tắm rửa. Đám công nhân khoái trá tột độ khi ả cúi người xuống vòi nước để uống. Họ trầm trồ với nhau một cách phấn khích khi ả bốc những nắm vôi xát vào hai nách của ả. Bất cứ gã đàn ông nào dám táo tợn tiến đến gần ả thì luôn luôn bị ả xua đuổi bằng những lời chửi rủa dữ dằn. Những người đàn bà sống quanh phố Sor Juana phàn nàn mãi, nhưng không phải phàn nàn vì sự phô bày trần truồng của ả mà phàn nàn vì thấy ả còn tự do hơn cả đàn ông. Họ phàn nàn rằng thay vì ra tay chấm dứt cái hành vi dị hợm của ả — những hành vi khiến cho những người đàn ông thánh thiện nhất cũng phải nẩy lên những ý tưởng xằng bậy — thì đám cảnh sát lại bỏ hết thì giờ để đi bắt những kẻ say rượu.

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

—————-

Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha “Los desfiguros de la desnuda”, trong Josefina Estrada, Para morir iguales (México: Editorial Planeta, 1991), 45-46.

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 307 other followers