Hỏi chuyện tác giả bài thơ Dòng sông mặc áo


taozcbTạp chí Văn tuổi thơ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hỏi chuyện tác giả bài thơ Dòng sông mặc áo

(Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 2, tr. 118)

DÒNG SÔNG MẶC ÁO

 

Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la
Áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều chiều thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
Đêm thêu trước ngực vầng trăng
Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi sông mặc áo đen
Nép trong rừng bưởi, lặng yên đôi bờ.

Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ, áo hoa?
Ngước lên bỗng gặp la đà
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhoà áo ai…
 

Hà Tĩnh, 1972

Văn tuổi thơ: Xin chào nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, bài thơ Dòng sông mặc áo có phải viết về một dòng sông trên quê hương của nhà thơ?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Quê tôi ở Nghệ An cũng có dòng sông Bùng chảy qua làng rất đẹp. Nhưng tôi làm bài thơ này khi đã xa làng tôi. Hồi đó tôi có dịp đi qua dòng sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố, đó là hai dòng sông nhỏ chảy qua vùng rừng núi tuyệt đẹp của Hà Tĩnh. Cây cối hai bên bờ soi bóng xuống dòng sông đẹp như tranh vẽ. Tôi đã nhiều lần đi dọc dòng sông vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Chú ý quan sát thì thấy nước sông như luôn thay màu theo ánh sáng mặt trời, mặt trăng và cây cối bên sông. Tôi nghĩ dòng sông cũng như con người, và liên tưởng đến những chiếc áo mà con người luôn thay đổi. Thế là tứ thơ “dòng sông mặc áo” hiện lên trong tư duy của tôi, và tôi viết những liên tưởng đó thành thơ.

Văn tuổi thơ: Cách nói “dòng sông mặc áo” thật hay. Nhà thơ có thể nói thêm đôi điều về ý nghĩa, cái hay của  hình ảnh đẹp này?

NTT: Bài thơ được hình thành theo một tuần tự thời gian: sáng, trưa, chiều, tối, khuya và rạng sáng – vòng quay của một ngày đêm. Lấy ánh sáng của các thời khắc để pha màu cho những “chiếc áo” của sông tạo nên những hình ảnh bất ngờ cho bài thơ. Ví dụ buổi “nắng lên” thì nắng đang hồng ánh bình minh nên dòng sông mới mặc “áo lụa đào”, hay ban đêm có trăng sao thì áo màu “nhung tím”… Còn khi trời sắp sáng khi ta vừa tỉnh giấc mơ màng nhận ra hương thơm của hoa phảng phất đâu đó, ta bỗng bất ngờ thấy sông mặc áo hoa mà lại là “hoa bưởi trắng”. Đó là hoa bưởi bên bờ sông vừa nở đang soi bóng xuống dòng sông. Nhưng có một bất ngờ nữa ở cuối bài thơ là sự xuất hiện con người mặc áo hoa đi trong rừng bưởi. Áo của sông và áo của người như hòa vào nhau tạo nên cảm xúc yên bình của sự hòa nhập thiên nhiên với con người: “Ngước lên bỗng gặp la đà/ Ngàn hoa bưởi trắng nở nhoà áo ai…”. Bài thờ vừa khép lại thì nó lại mở ra những liên tưởng mới về thiên nhiên và con người. Đó cũng là vẻ đẹp mà bài thơ mang tới.

(Tôi cũng xin lưu ý rằng, bài thơ trong sách giáo khoa bị in sai mấy chữ: “Đêm thêu” bị in thành “Rèm thêu” thì thật vô nghĩa, “hoa bưởi trắng” in thành “hoa bưởi đã”. Mong những người soạn sách sửa lại mấy từ in nhầm ở các năm sau).

Văn tuổi thơ: Bài thơ với vần điệu lục bát  khiến các bạn nhỏ rất dễ thuộc dễ nhớ…Vì sao nhà thơ chọn viết về vẻ đẹp của dòng sông quê bằng thể thơ lục bát? Lục bát có phải là thể thơ mà nhà thơ yêu thích…? 

NTT: Tôi là nhà thơ chú ý nhiều đến thơ lục bát, cũng đã chủ ý “làm mới” thể lục bát bằng nhiều cách như ngắt nhịp theo bậc thang, đảo nhịp hai thành nhịp ba hoặc gieo những từ lơi nghĩa ở cuối câu, vân vân… Nhưng điều tôi quan tam nhất đến thể thơ lục bát là cảm xúc mới. “Dòng sông mặc áo” là một tứ thơ mới và độc đáo, lại được sử dụng thể thơ lục bát thì tôi cảm thấy bài thơ trôi chảy như dòng chảy tự nhiên của sông vậy. Thú thực là tôi cũng không nhớ là tại sao tôi lại chọn thể lục bát cho bài thơ này, nhưng chắc chắn rằng, cảm xúc của tôi lúc đó đã bảo tôi phải viết như thế mà thôi. Làm thơ nhiều khi nó tự nhiên vậy đó, như là ý trời vậy.

Văn tuổi thơ: Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ!

About these ads

6 phản hồi

  1. Hay và còn cho thấy thêm là lúc chiến tranh gian khổ nhà thơ vẫn tự do cảm hứng trước cảnh đẹp mà không định vị khuôn tưởng
    Như vậy là tiểu tư sản… – nay ai cũng phấn đấu trở thành bác ạ! hehhhe…

    • Gửi Liên,
      Thời đó chiến tranh, anh là bộ đội đóng ở Hương Sơn (giáp Lào). Chiến tranh thật gian khổ nhưng thời đó toàn những giấc mơđẹp.
      Anh đang ở Vũng Tàu tháng Tư mới về HN. Rồi sẽ gọi nhau nhé.

  2. Tâm hồn Nhà thơ, Nhạc sĩ bộ đội thật là bay bổng và giầu cảm xúc! Xin cảm ơn Nhà thơ, Nhạc sĩ đã để lại cho đời bà thơ hay!

  3. Anh ơi, nhà em ở ngay bên bờ sông Phố đó. Đúng là con sông rất đẹp. Cảm ơn anh đã ca ngợi sông quê em!

  4. bai tho hoi tu tat ca ve dep cua dong song va ca ve dep ngon ngu nua. Toi cu doc di doc lai mai.cam on nha tho!

  5. bài này rất hay .Hay ở chỗ là khi tác giả bộc lộ cảm xúc của mình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 298 other followers