ĐỪNG ĐỐT…

 NTT: Tháng 7 vừa qua, anh Đặng Nhật Minh biết tôi chưa xem phim Đừng Đốt của anh, nên đã đến tận nhà gửi vé mời tôi đi xem. Phải nói rằng, tôi rất thích đạo diễn Đặng Nhật Minh (không phải vì anh là Nghệ Sĩ Nhân Dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) mà vì xem phim anh bao giờ tôi cũng thấy xúc động bởi câu chuyện, bởi ngôn ngữ điện ảnh mới, và đặc biệt là sự chân thực giàu thuyết phục chỉ người thực tài mới làm được. 15 năm trước tôi có nói với anh, gần đây tôi không lấy làm tiếc khi không được xem một bộ phim Việt Nam, bởi nó giả dối, thấp hơn sự thật, mà nghệ thuật - đặc biệt là điện ảnh – phải cao hơn sự thật. Tôi cũng thường nói đùa với các bạn tôi làm phim truyền hình: Tao xem truyền hình là để xem chúng mày làm dở thế nào.  Vậy mà với ĐD Đặng Nhật Minh, phim nào tôi cũng xem. Có phim anh chỉ chiếu cho riêng tôi và Hoàng Phủ Ngọc Tường xem ngay tại phòng chiếu phim của Hội (Thương nhớ đồng quê), có phim anh mời xem khi chưa lồng âm thanh – các câu thoại do thuyết minh đọc (Mùa ổi)… 

Phim Đừng Đốt làm tôi nhiều lần rơi nước mắt. Làm phim ”mua” được nước mắt người xem quả không dễ, nhưng phim Đừng Đốt đâu vì mục đích ấy. Chính những hình ảnh chân thực về con người và chiến tranh đã xâm chiếm hồn người buốt nhói… Tôi nói với anh: giá được xem trước, chắc tôi có thể góp ý với anh đôi điều như vài phim trước đây, nhưng như vậy cũng thật là đáng nể.

Phim Đừng Đốt từng dự liên hoan phim quốc tế ASEM 2009 và vừa đoạt Giải khán giả bình chọn phim duy nhất tại LHP Fukuoka, Nhật Bản. Giữa tháng 10.2009 Đừng Đốt lại tham gia LHP Pusan (Hàn Quốc) và Đừng Đốt đã được gửi đi tham dự giải thưởng Oscar lần thứ 81 tại Mỹ.

Tôi cũng như bạn đang trông chờ kết quả của Đừng Đốt, và nếu nó được đề cử trong 5 phim nước ngoài hay nhất thì anh Đặng Nhật Minh sẽ có mặt tại lễ trao giải Oscar.

Sau khi xem bộ phim này, tôi viết bài thơ tặng Đặng Nhật Minh và những người làm phim Đừng Đốt. Bài thơ đã được đọc sau phát biểu của tôi tại Hội thảo về bộ phim này do Bộ VH-TT-DL tổ chức vào tháng 7.2009.
 
ĐỪNG ĐỐT – THÔNG ĐIỆP 24 HÌNH/GIÂY
Tặng NSND Đặng Nhật Minh và những người làm phim ĐỪNG ĐỐT

Những tiếng nấc khó kìm trong rạp chiếu phim
Cứ dội vào tim tôi cùng tiếng bom tiếng đạn
Chiến tranh qua lâu rồi còn tiếng kêu “Đừng đốt”

Tiếng kêu của Huân, của mẹ Fret, mẹ Thùy…

Đừng đốt những dòng chữ mang lửa
Đừng đốt những tâm hồn có lửa
Đừng đốt những giấc mơ siêu thoát khỏi chiến tranh

Đừng đốt những yêu thương đáng được sống yên lành

Những tiếng nấc rung lên từ màn ảnh
Dội vào tôi, dội vào chị, vào anh
Dội vào đại dương, dội vào lục địa

Dội vào tương lai không nghỉ không ngừng…

Lửa vẫn cháy và bom vẫn nổ
Trong lòng người bao thế kỷ thương đau
Những cơn mơ kinh hoàng làm tim ta dựng đứng

Tội lỗi, vinh quang quay tít ở trong đầu

Tôi gặp Đặng Nhật Minh lại nghe kêu “Đừng đốt”
Tiếng kêu cấp số nhân 24 hình/giây
24 hình/giây – cấp số nhân thông điệp
Cứ đốt mãi lòng tôi khát vọng con người

Cứ đốt mãi lòng nhau những giọt nước mắt rơi…

Tháng Bảy, 2009
NGUYỄN TRỌNG TẠO

 

 

23 phản hồi

  1. BK đã khóc rất nhiều khi đọc “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”. Ước mong sẽ được khóc rất…ngon khi được xem phim và được nhìn thấy đạo diễn ĐNM nhận giải Oscar.

  2. Bác Nguyễn Trọng Tạo ơi!
    Em cũng đã được xem bộ phim này và đã có một bài thơ viết ngay trong đêm vừa xem xong phim như sau:

    Nhật ký
    ĐẶNG THÙY TRÂM CÓ LỬA
    Cảm xúc sau khi xem bộ phim “Đừng đốt”
    của đạo diễn Đặng Nhật Minh tối 27.7.2009

    Tôi xúc động xem bộ phim “đừng đốt”(1)
    Cuộc chiến tranh từng phút lại quay về
    Chiến trường xưa chất chồng bao xương máu
    Lệ trào dâng mà lòng dạ tái tê

    Kẻ xâm lược các anh là phi nghĩa
    Quê hương tôi ai muốn cổ dao kề ?
    Hai họng súng… tôi hay anh nằm xuống
    Bà mẹ nào không đau thắt… thảm thê ?

    Hai chiến tuyến khác màu da sắc tộc
    Cảm ơn anh người lính có lương tri
    Đã gìn giữ một phần ba thế kỷ
    Nhật ký Thùy Trâm mang sức hút diệu kỳ

    Không khuyên bảo, không lời lẽ lâm li
    Những cung bậc tình yêu riêng… của chị
    Không giả dối bằng những từ hoa mỹ
    Tâm hồn trong thánh thiện dắt ta đi

    Từng trang ký Đặng Thùy Trâm có lửa
    Lửa tình yêu khao khát cháy con tim
    Nó khơi gợi trong tôi bao kỷ niệm
    Thổi bùng lên không thể nén hay kìm

    Trong tâm trí học trò xưa, thuở ấy
    Là tinh thần lãng mạn… Coocseghin(2)
    Là “Ruồi Trâu” “Thép đã tôi thế đấy”(3)
    Là “Sóng Hồng” “Tố Hữu ” (4) gối tay đầu

    Là anh Trỗi, Hồ Vai, Can Lịch
    Lê Mã Lương, Út Tịch(5) sống kiên cường
    Và câu nói mà ai ai cũng thuộc
    ”Không có gì quý hơn độc lập tự do“

    Niềm tin sáng bừng lên trong khóe mắt
    Lớp thanh niên hớn hở bước lên đường
    Dám ”Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
    Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

    Là vẫy vùng cho được thỏa chí trai
    Như chảy hội vào nam ra mặt trận
    Gác việc riêng mà không hề ân hận
    Rất hồn nhiên coi cái chết tựa lông hồng

    Cảm ơn chị đã nối gót Cha ông
    Nhóm ngọn lửa tình yêu thương thánh thiện
    Hát vang lên bản tình ca ” Tự Nguyện”(6)
    Cho mai sau không sống nhục, cầu vinh

    Trang nhật ký Đặng Thùy Trâm có lửa
    Đang thức tỉnh lương tri, yêu thế giới hòa bình
    Cùng đoàn kết chống chiến tranh phi nghĩa
    Chỉ còn hoa và những nụ cười xinh

    Hoahuyen
    27.7.2009

    (1) Bộ phim “Đừng đốt” đạo diễn Đặng Nhật Minh tái hiện chiến trường Đức Phổ Quảng Ngãi và Bác sĩ Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
    (2) (3) (4) là những tác phẩm nổi tiếng mà thế hệ thanh niên thời chúng tôi nhiều người đã đọc
    (5) Anh Hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; Anh Hùng Hồ Vai và Can Lịch ở cồn tiên dốc miếu, khe Sanh; Dũng sĩ diệt Mỹ Lê Mã lương “ bám thắt lưng địch mà đánh” , Chị Út Tịch với câu nói nổi tiếng ” Còn cái lai quần cũng đánh”
    (6) “Tự nguyện” : Một bài ca nổi tiếng của NS Trương Quốc Khánh

  3. Kính anh NTT
    Em thấy cả 2 bài thơ đều xúc động, cảm ơn các anh

  4. Quá hay.
    Cảm ơn 2 bác

  5. Cùng Anh Tạo : Qủa thật, không thể đốt được. Em có ghé qua bệnh xá tưởng niệm Chị Thùy mấy lần. Nhận thấy rằng : Có những thứ ta cố tình giữ lại, đồng nghĩa với việc giữ lại cả những tàn phai khắc nghiệt của nó. Đốt đi, chưa hẳn là hủy hoại. Đã đến lúc, Chị Thùy cần được bình yên nghỉ ngơi….

    đừng đốt anh đừng đốt
    đừng đốt em đừng đốt
    loanh quanh lẩn quẩn khói nhạt
    tình lên mầm mơn man giấc phục sinh

    TS.

  6. Lửa vẫn cháy và bom vẫn nổ
    Trong lòng người bao thế kỷ thương đau
    Những cơn mơ kinh hoàng làm tim ta dựng đứng
    Tội lỗi, vinh quang quay tít ở trong đầu

    Cám ơn tác giả, vâng, NTT và ĐNM.

  7. Câu kết của bài thơ thật đầy đủ
    ”Cứ đốt mãi lòng nhau những giọt nước mắt rơi…..’

  8. À ơi khép lại lửa đời
    Ru đôi én mộng thảnh thơi giấc mềm

  9. Anh Tao oi, Hom nay em moi vao tham anh duoc. Bai viet cua anh hay qua. Cam on anh da viet bai ve cuon phim moi cua NSND Dang Nhat Minh (DNM) – nha dao dien ma ca hai vo chong em deu rat thich. Lau lam roi chua thay DNM cho ra duoi cuon phim moi nao. O ben nay du khong co noi nao ban phim cua anh Minh ca vay ma bon em lai tim mua duoc qua internet tu UK, Singapore, nhung cuon phim tu rat xa xua cua DNM: Co gai tren song, Bao gio cho den thang Muoi, Mua oi v.v… Mong DNM cho ra doi nhieu tac pham hon nua cho doi.
    Kinh chuc anh va gia dinh manh khoe.

  10. Anh Tạo quá lời khen đấy thôi. Nhật ký của chị Trâm có thể nghĩ như một biểu tượng đầy tính nhân bản của cuộc chiến Việt Nam hơn ba mươi năm trước. ” Đừng đốt” không hay thì mới là chuyện. Thở phào cho DNM.

    • Oa, chào Vân! Khi bộ phim nào gây xúc động thật sự thì không nên tiếc lời khen. Cũng như tôi đã từng khen Đời cát (chưa thấy lời thoại nào của phim truyên VN hay như thế), và ủng hộ giải cứu phim Thung lũng hoang vắng.

      • Anh Tạo ạ.

        Làng Văn nghệ các anh thích là khen, khen hơi dễ. (Và ngược lại cũng đúng!). Cái hay của bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đâu có nằm ở trong bài hát. Bây giờ mà nhà hát lớn kéo còi báo động, loa phát thanh thì ” Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà nội 30 km”- chắc không ít người rùng mình, ký ức những ngày ấy dựng ngược.

        Có ai không rơi nước mắt khi đọc những trang nhật ký ấy?

        Khen quá thì cũng là 1 cái tội. Cứ thật lòng, trần trụi và góc cạnh một chút có khi lại gần gũi, dễ hiểu, đời thường hơn.

  11. @nguyen thanh van,

    Tôi vừa được xem Đừng đốt trong dịp LHP 16 tại tp HCM và cũng thấy xúc động như anh Tạo. Làm phim mà gây xúc động được người xem không dễ anh/chị Vân nhỉ?

    Sao anh/chị cứ bắt người ta chê khi người ta thích? Chả lẽ anh Tạo thích phim này, lại phải bảo phim này là dở hay sao?

    Hôm kia, tôi được tin Đừng đốt đoạt giải Bông Sen Vàng. Cũng xứng đáng đấy.

    Chúng ta có lúc khen thái quá, còn bây giờ thì sang thích chê. Có cực đoan không?

    Theo tôi, khen chê không quan trọng, mà quan trọng là khen chê đúng hay không.

    Có gì không phải mong anh/chị Vân thông cảm.

  12. Hi, NQ.

    “Hôm kia, tôi được tin Đừng đốt đoạt giải Bông Sen Vàng. Cũng xứng đáng đấy.”

    Nhật ký chị Trâm dựng thành phim có được giải OSKA cũng không có gì lạ lắm đâu. Con cháu chúng ta rồi sẽ làm chuyện ấy. Tôi không nhớ có phim nào về cô bé do thái Anne Frank không. Nhưng hàng ngày hàng ngày có đến vài nghìn người viếng thăm ngôi nhà nhỏ của cô bé ở Amsterdam. Biết vậy thì cũng ngẫm thấy chuyện khen chê của làng văn cũng chỉ là VUI VUI thôi và Đúng hay Sai thì cũng vậy thôi. Chỉ thương cho người xem mai mốt có khi chỉ nhớ Đừng Đốt mà quên đi những cuốn nhật ký viết bằng cả cuộc đời thanh xuân ấy.

    HQ à. Tôi đã viết “Thở phào cho DNM”. Và tôi vẫn nghĩ như vậy đấy. Sau cái dư âm của những buổi chiếu thành công, chắc DNM cũng sẽ nghĩ như vậy.(Thở phào được đã là thành công lớn lắm rồi đấy.)

    “Đừng đốt” là nén nhang thiêng của DNM trước linh hồn của bác Đặng Văn Ngữ, chị Trâm và những con người đã ra đi trong cuộc chiến ấy. ( Đây không phải là một lời khen/chê, mà là Sự thật.)

    Thân chào.

  13. @ nguyen Thanh Van

    Nhật ký là nhật ký. Phim là phim. Truyện phim Đừng đốt khác với nhật ký ĐTT. Đạo diễn đã lấy cảm hứng từ nhật ký, nhưng đã đẩy câu chuyện sang một tinh thần nhân văn khác.
    Nếu bạn đồng ý điều đó, chắc bạn khỏi phải lăn tăn nữa.
    Chào bạn.

    • TRọng ạ,

      Mình cũng đâu có lăn tăn gì đâu. Chỉ không biết anh DNM nghĩ gì
      về bài thơ “ĐỪNG ĐỐT – THÔNG ĐIỆP 24 HÌNH/GIÂY” của bác Tạo tặng và hai lời bình, một của Trọng và một của mình:

      -”Hôm kia, tôi được tin Đừng đốt đoạt giải Bông Sen Vàng. Cũng xứng đáng đấy.”

      -”“Đừng đốt” là nén nhang thiêng của DNM trước linh hồn của bác Đặng Văn Ngữ, chị Trâm và những con người đã ra đi trong cuộc chiến ấy.”

      Nhờ bác Tạo hỏi dùm ý kiến bác DNM nhé.

  14. Chào Nguyễn Thanh Vân, Nguyến Quốc…

    Rất vui khi các bạn ghé thăm và bàn luận về bài viết, về bộ phim Đừng Đốt. Chắc anh Đặng Nhật Minh sẽ rất vui khi nghe ý kiến của các bạn.

    Bộ phim Đừng đốt theo tôi thì chưa thật hoàn hảo, vì như trong bài viết tôi đã nói “giá được xem trước, chắc tôi có thể góp ý với anh đôi điều như vài phim trước đây”. Tuy vậy, phim Đừng đốt có nhiều ưu điểm, nó đánh thức tình yêu thương con người, lý giải cuộc chiến theo hướng nhân văn, làm cho người xem thực sự xúc động về cuộc chiến VN, nhưng cũng cảnh báo chiến tranh…

    Chúc các bạn vui.

  15. “phim Đừng đốt có nhiều ưu điểm, nó đánh thức tình yêu thương con người, lý giải cuộc chiến theo hướng nhân văn, làm cho người xem thực sự xúc động về cuộc chiến VN, nhưng cũng cảnh báo chiến tranh…”

    He, he,

    Bác Tạo ơi. Cuốn nhật ký chị Trâm và những câu chuyên liên quan VẪN VẬY VÀ HƠN THẾ NỮA. Nhưng dẫu sao cũng biết ơn DNM rất nhiều. DNM nói rất thật- đó là phim tôt nhất DNM làm.

Gửi phản hồi